Các quỷ ấy khiêng đi một lúc nữa thì lại nghe tiếng than khóc om sòm,
chiêng khua rổn rảng. Quách Hòe đinh ninh là mình đã chết xuống Âm phủ
rồi, nên chỉ biết thở dài.
Đến chừng khiêng tới một chỗ điện các thì các quỷ bỏ Quách Hòe xuống
đất mà nói:
- Đã tới Diêm la điện rồi, hãy quỳ xuống mà hầu tra.
Quách Hòe nhướn mắt lên xem thì thấy đèn đuốc leo lét trên ngai có một
vị Diêm vương ngồi giữa, hai bên có ngưu đầu mã diện đứng hầu thì cả
kinh không dám nhìn, cứ dập đầu mà xin tha tội.
Thiên Tử nạt lớn:
- Quách Hòe, khi ngươi ở dương thế đem lòng bạc ác làm việc khi quân
như vậy, bây giờ xuống đây ngươi đã biết xét tội mình chưa?
Quách Hòe không biết nói lời nào, cứ lạy lục mà xin tha.
Thiên Tử nạt: .
- Vả Tống đế là chơn mạng Thiên Tử mà ngươi dám cả gan toan mưu hãm
hại, lại phóng lửa đốt Bích Vân cung, chút nữa thì nghiệp Tống đã không
còn. Tội lỗi của ngươi như vậy đó bây giờ ngươi đã chịu án hay chưa?
Nói rồi liền khiến quỷ sứ khiêng Quách Hòe bỏ vào vạt dầu.
Quỷ sứ tuân lệnh vừa muốn ra tay thì Quách Hòe la lớn:
- Xin Diêm vương dung tha, để tôi xin khai sự thật.
Tiếp đó, Quách Hòe khai:
- Khi tôi vâng lời Lưu Thái Hậu mà làm việc ấy thì cũng bởi tham cuộc
giàu sang và cũng nhơn dịp Tiên đế ngự thân chinh nữa. Nguyên khi ấy
Chánh hậu sanh đặng công chúa, còn Lý Thần Phi sanh đặng hoàng nam,
cho nên nương nương đem lòng đố kỵ, e đến khi Tiên đế ban sư hồi trào thì
Lý Thần Phi sanh đặng hoàng nam thì đem lòng yêu dấu chăng? Cho nên
người nằng nặc quyết một, toan mưu mà cho đặng mẹ con Lý Thần Phi,
Người mới khiến tôi liệu định cơ mưu mà lo việc ấy. Xin Diêm vương xét
lại cho tôi nhờ. Vả tôi đã làm thân nô tì, lẽ nào lại không hết lòng hết sức
mà làm cho vừa ý người sao. Lúc ấy cực chẳng đã tôi phải lập mưu mà
khiến nương nương đến Bích Vân cung mà nói công chúa thiếu sữa, đặng
có nhơn dịp ấy mời Lý Thần Phi đem Thái Tử đến Chiêu Dương cung, toan