- Lý Thái hậu bị gian lao khổ cực là do Lưu Thái Hậu đem lòng ganh ty, vả
Quách Hòe sắp đặt gian mưu. Còn Bệ hạ lúc ấy thì còn thơ ấu, biết đâu
dược chuyện đó. Bây giờ Quách Hòe đã cung khai như vậy rồi, xin Bệ hạ
hỏi lại Trần Lâm, cớ gì đã dấu được Thái tử, mà khi Tiên đế hồi trào lại
không tấu trình cho Tiên đế biết.
Thiên Tử nói:
- Lời ấy rất vừa ý trẫm.
Bèn khiến nội thị đem y phục mà thay đổi, rồi trở về cung mà yến ẩm với
Bao Công.
Khi quân sĩ đem Quách Hòe về đến thiên lao thì Quách Hòe nghĩ thầm:
- Thế là mình đã mắc mưu Bao Công rồi.
Nhưng khi biết được thì đã muộn, chỉ còn buồn bã mất ăn, mất ngủ đến
nỗi xanh xao không khác gì người đau nặng.
Lúc này Thiên Tử sai nội thị đến Nam Thanh cung đòi Trần Lâm vào
triều kiến.
Nguyên Trần Lâm từ ngày cứu được Thái tử thì Địch Thái Hậu cho chức
an nhàn không sai khiến đến nữa. Lúc ấy Trần Lâm đã 92 tuổi, đầu bạc như
bông mà khí lực còn mạnh lắm. Khi Thánh chỉ tuyên triệu thì Trần Lâm
cũng không biết có việc gì, nên vội vã đến nơi.
Thiên Tử thấy Trần Lâm liền hỏi:
- Lúc trước Khấu Ngự Thừa giao Thái tử cho ngươi, đến lúc Tiên Đế hồi
trào tại sao ngươi không tâu lại? Bây giờ Thái tử ở đâu? Người phải thực
thà mà khai ngay đi.
Trần Lâm nghe Thiên Tử hỏi vậy thì thất kinh nghĩ thầm:
- Lạ thật! Sao Thiên Tử biết được việc này mà tra hỏi. Bây giờ biết liệu làm
sao? Nếu cứ sự thật khai ngay thì ta với Địch Thái Hậu cũng không khỏi tội
yểm án.
Bao Công thấy Trần Lâm đang suy nghĩ thì hiểu ý nên nói:
- Việc ly miêu hoán chúa, thiêu hủy Bích Vân cung thì Quách Hòe đã chịu
án rồi, cho nên Thánh Thượng triệu công công đến mà đối chứng, chớ công
công là người vô tội, có hề chi mà sợ.
Trần Lâm nghe Bao Công nói như vậy thì an lòng tâu: