- Không phải là tôi không tuân chỉ, song lâu nay tôi ở nơi quê mùa. Không
thông hiểu lễ nghi, xin Bệ hạ để tôi ở lại đây cho an phận.
Thái Hậu nói:
- Con đừng nói như vậy. Vả con với Thánh Thượng tuy có tình anh em,
song còn phải giữ niềm tôi chúa. Chúa với tôi cũng như cha với con, vậy
con phải vâng lời chỉ bảo mà về trào sống gần gũi với mẹ như bấy lâu nay.
Quách Hải Thọ nói:
- Mẹ đã dạy như vậy con đâu dám cãi.
Nói rồi liền thay đổi y phụ, cùng Thái Hậu bước lên kiệu, còn Thiên Tử
bước lên long xa cùng các quan trở về Biện kinh.
Về đến nơi, các quan trào đều ra khỏi thành nghênh tiếp Thiên Tử truyền
dọn yến tiệc thết đãi để chúc mừng việc đoàn viên.
Lúc ấy Tào Hoàng Hậu, Bàng Quí Phi đi với tam cung lục viện đến đó
mà triều kiến Lý Thái Hậu. Triều kiến xong, Lý Thái Hậu truyền chỉ ai về
cung nấy, rồi than với Thiên Tử rằng:
- Nay về đến đây được thấy cung viện như vầy thật là phước lớn. Song nhớ
lúc còn ở nơi Trần Châu nếu không có Bao đại nhân thì không biết đến bao
giờ mới được trở lại nơi đây
Thiên Tử nói:
- Vậy để xong việc triều đình con sẽ cho người đến Trần Châu trùng tu
miếu võ, chẩn tế nhân dân. Còn bây giờ Quách Hòe đã đem lòng độc ác
như vậy thì cứ phải luật mà hành hình. Còn Lưu Thái Hậu thì cũng không
nhẹ và Địch Thái Hậu cũng có tội khi quân nữa. Tuy vậy phận làm con,
không lẽ dám định án đấy.
Lý Thái Hậu nói:
- Vả chăng ngày ấy Trần Lâm cứu Hoàng nhi về cho Địch Thái Hậu bảo
dưỡng, thì Địch Thái Hậu tuy không có công đẻ song cũng có công nuôi,
sanh dường đạo đồng thì Địch Thái Hậu cũng như mẹ, thiết là có công mà
không có tội cho hết. Còn Lưu Thái Hậu tuy có lòng độc dữ, song cũng là
vợ lớn của Tiên đế thì cũng là đích mẫu của Hoàng nhi rồi. Đạo làm con
không lẽ định tội cho đích mẫu. Bây giờ mẹ con ta được đoàn viên thì
Hoàng nhi phải xóa bỏ hết những chuyện ấy, chẳng nên nhắc đến nữa. Còn