- Nay tai nạn của con đã mãn, mà võ nghệ cũng đã siêu quần, vậy con hãy
xuống Biện Lương là nơi gặp thân nhân để phò vua giúp nước.
Địch Thanh thưa:
-Bấy lâu nay con ở đây cùng thầy nhờ thầy dạy dỗ, ơn trọng chưa đến. Nay
theo lời thầy dạy cũng muốn xuống Biện Lương, song chưa rõ mẹ con còn
sống nơi quê quán hay không, con xin về nơi đó để tìm mẹ con trước đã.
Quỉ Cốc nói:
- Ấy cũng là lòng hiếu thảo của con, song con về quê cũ thì kiếm không
đặng. Vậy con cứ về Biện Lương thì sẽ có thân nhân hội ngộ. Việc ấy
không phải thầy gạt con đâu.
Địch Thanh thưa:
- Từ đây xuống Biện Lương đường xá xa xôi biết mấy lấy chi làm lộ phí
dọc đường.
Quỉ Cốc nói:
- Làm trai lo chi điều ấy. Để thấy cho con một đồng tiền cũng đủ chi dùng.
Tiền ấy cứ sanh sản hoài, muốn xài bao nhiêu cũng đủ, chừng nào con gặp
được thân nhân thì thầy thâu lại.
Địch Thanh mừng rỡ lãnh đồng tiền rồi tạ ơn ra đi. Vừa xuống khỏi núi,
bỗng một cơn gió nổi lên làm cho Địch Thanh bay bổng lên trời. Qua một
lúc gió tan, Địch Thanh rơi xuống đất thấy mình đứng một nơi đông đảo,
bên đường lại có quán cơm, Địch Thanh bèn bước vào quán hỏi:
- chẳng biết chỗ này kêu là xứ nào?
Chú quán nói:
- Chỗ này kêu là phủ Hà Nam, gần phủ Khai Phong thuộc về kinh đô. Quý
khách từ đâu đến đây mà không rõ?
Địch Thanh nghĩ thầm:
-Té ra thầy mình đã dùng phép đưa mình đến kinh đô rồi. Thôi ta sẽ vào
đây nghỉ, chờ sáng mai đi tìm thân nhân xem co đúng lời dặn của thầy ta
chăng?
Nghĩ như vậy, Địch Thanh vào quán bảo dọn cơm nước rồi ngồi lại ăn uống
no say.
Chủ quán nhìn thấy Địch Thanh thì khen thầm: