Khuyết Danh
Vạn Huê Lầu diễn nghĩa
Dịch giả: Mộng Bình Sơn
hồi thứ ba mươi mốt
Dư Thái quân vào tâu kim điện.
Bao Thị chế khiến lập Ô đài.
Bấy giờ Dư Thái quân thẳng dấn kim loan điện, triều bái xong liền tâu:
- Không biết cớ chi mà Bệ hạ ra lệnh chém Tiêu Đình Quý. Vả Tiêu Đình
Quý là một trang dũng tướng, có công nơi biên ải lại là con cháu trung
thần, dẫu có tội chi cũng nghĩ đến công lao của Tiêu Táng thuở xưa mà
dung tha cho nó.
Thiên tử nghe tâu thì nghĩ thầm:
- Việc này Trẫm cũng chưa rõ. Cứ theo lời tâu của Bàng
Quốc trượng mà xử trảm nên thiệt khó biện minh.
Nghĩ như vậy nên vua vẫn ngồi yên không có lời phán.
Dư Thái quân lại tâu:
- Xin Bệ hạ xét lại. Vả chăng con thiếp và chồng thiếp đều vì nước liều
mình, duy còn một chút cháu trấn nơi Tam Quan đã hơn hai mươi năm, nó
vẫn luôn luôn tận trung báo quốc không làm điều chi sai trái. Còn Tiêu
Đình Quý thì lâu nay theo cháu tôi lập được công lao lớn lắm. Nay không
biết nó phạm tội chi mà Thiên tử lại xử trảm nó như vậy.
Thiên tử thấy Dư Thái quân hỏi nhiều lần thì mới trả lời:
- Nguyên hôm trước Trẫm có sai Tôn Võ ra Tam Quan mà tra xét tiền
lương thì Tiêu Đình Quý đánh Tôn Võ mà Tôn Võ là Khâm sai của triều
đình, như vậy quả là khinh thường pháp luật. Ngang tàng như vậy thì đáng
xử tử lắm.
Dư Thái quân tâu:
- Tôn Võ là người vâng chỉ sai đi tra xét tiền lương, mà không tra xét chi
hết cứ đòi ăn hối lộ mà thôi. Khâm sai của Bệ hạ mà hành động như vậy thì
cũng như Bệ hạ hành động có khác gì, vậy thì Tôn Võ có đáng chém
không?
Thiên tử nói: