Khuyết Danh
Vạn Huê Lầu diễn nghĩa
Dịch giả: Mộng Bình Sơn
hồi thứ bốn mươi ba
Nơi lò gạch Tống quân rơi.
Chốn cung vi Lý Hậu trở về.
Khi Thiên Tử ngự giá đến Trần Châu thì Bao Công đi trước đến ra mắt
Lý Thái Hậu trước để báo tin.
Lý Thái Hậu hỏi:
- Vậy Bao đại nhân về trào đã phân biện việc ấy xong chưa?
Bao Công tâu:
- Án ấy đã minh bạch nên tôi cùng Thánh Thượng ngự giá đến đây rước
nương nương về cung.
Lý Thái Hậu mừng rỡ nói:
- Oan khúc của tôi như thế này mà nay đã tra ra, thiệt là ơn của đại nhân rất
trọng. Nếu không có đại nhân gánh vác việc này thì chắc thân tôi suốt đời
phải chịu cực khổ.
Quách Hải Thọ nghe nói xen vào:
- Nếu vậy thì Thánh Thượng cũng không phải là minh
quân. Ai đời mẹ ruột mà lại bỏ ra thân thể như vậy, lại nhìn người khác là
mẹ thì mang tội bất hiếu biết là nhường nào?
Bao Công nói:
- Người nói như vậy thật là quấy lắm. Vả chăng khi ấy Thánh Thượng còn
thơ ấu mà biết đâu đến việc trớ trêu như vậy Người phải suy xét cho kỹ
chẳng nên nói bậy mà phạm đến uy tín của Thánh Thượng.
Lý Thái Hậu nói:
- Con ơi! Lời Bao đại nhân nói đó là phải lắm, con đừng có nóng nảy mà
lỗi đạo quân thần. Con cứ làm thinh đứng bên mẹ đây mà thôi.
Quách Hải Thọ nói:
- Lời mẫu thân đã dạy con đâu nào dám cãi.
Bao Công lại tâu: