Khuyết Danh
Vạn Huê Lầu diễn nghĩa
Dịch giả: Mộng Bình Sơn
hồi thứ bốn mươi lăm
Sa cơ Tôn Bảo bị Đức lễ nơi chiến đại.
Gặp thời Quỉ Cốc sai Thạch Ngọc phò vua.
Tiết Đức Lễ nghe Dương Tôn Bảo nói như vậy thì cười lớn:
- Té ra ngươi là Dương Tôn Bảo, làm Nguyên soái Tống trào mà không rõ
thời vận hưng suy. Lúc này trào Tống đang rối rắm, thiên hạ nay mai thuộc
về Tây Hạ mà ngươi không rõ thiên cơ hay sao?
Dương Tôn Bảo nghe nói nổi giận, nạt lớn:
- Nghịch tặc chớ nhiều lời.
Nói rồi vung dao chém Tiết Đức Lễ. Hai bên giao chiến hơn trăm hiệp.
Tiết Đức Lễ cự không lại liền giục ngựa bỏ chạy, Dương Tôn Bảo vỗ ngựa
đuổi theo, không ngờ Tiết Đức Lễ quày ngựa lại rút Hỗn nguyên chùy đánh
ngay vào đầu Dương Tôn Bảo hào quang chói mắt làm Dương Tôn Bảo
đánh không kịp bị ngọn chùy trúng nhằm vai. Dương Tôn Bảo hộc máu
nhào xuống ngựa, nhờ có Trương Trung chạy lại cõng Dương Nguyên soái
chạy vào thành. Tiết Đức Lễ thừa thắng chém giết quân Tống rất nhiều, rồi
mới thâu binh về trại.
Khi về trại, Tiết Đức Lễ mừng rỡ nói với chư tướng:
- Nay ta đã đánh Dương Tôn Bảo một chùy, nội trong ba ngày phải rã thịt
mà chết. Các tướng nghe nói như vậy nếu vui mừng mở tiệc hân hoan.
Còn Trương Trung cứu được Dương Tôn Bảo đem về thành thì Phạm
Trọng Yêm lật đật khiến chư tướng điều trị, và truyền lệnh quân sĩ phải
tuần phòng cho nghiêm ngặt, rồi thảo một tờ biểu chương sai người về tâu
với triều đình.
Cách ba ngày sau thì thấy mình mẩy Dương Tôn Bảo rã từng sớ thịt, biến
thành một đống xương mà thác. Chư tướngthấy vậy đều than khóc, rồi sắm
sửa quan quách tẩm liệm. Phạm Trọng Yêm lại sai người về trào đang biểu
cáo cấp và sai Trầm Đạt phòng linh cữu về kinh đô.
Bấy giờ Quỳ Cốc Tiên sư đoán biết Tiết Đức Lễ đem quân phạt Tống, đánh