Mẹ ruột của Tuyết Hà - Bà Tịnh Nhu Phước Tấn, đứng cạnh Thân Vương
như đứng bên lửa. Phải làm sao đây? Làm sao đây? Bà nhìn xuống đứa con
gái trong bộ áo vải thô. Tuyết Hà đây ư? Con gái của bà đây ư? Một Quận
chúa? Con gái cưng duy nhất của Thân Vương... Trời ơi! Con bé chỉ mới
mười bảy tuổi... sao lại có thể hành động như vậy? Một chuyện tày trời...
Trong phòng có những năm người. Mà không khí lại lặng ngắt.
Đột nhiên, “soạt!” Vương Gia tuốt trường kiếm ra.
Kiếm vừa tuốt ra khỏi vỏ, bốn người còn lại giật mình. Sát khí đằng đằng
Vương Gia trừng mắt nhìn A Mông.
Ông nghiến răng.
- Cố A Mông. Hôm nay mà ta có chặt ngươi ra làm trăm mảnh, cũng
chưa hả giận. Tại sao người mới có bây lớn mà lại to gan lớn mật thế?
A Mông chưa kịp nói, thì vú Châu đã chồm tới trước mặt Vương Gia.