Người dập đầu, nước mắt ràn rụa, run rẩy nói:
- Xin Vương Gia hãy mở lượng hải hà, xin người tha mạng. A Mông đưa
Quận chúa trốn đi, đó là tội đáng chết. Nhưng mà xin người hãy nghĩ đến
công lao đã hầu hạ trong Vương phủ này hơn mười năm của tôi mà tha chết
cho nó. Vương Gia! Vương Gia!
Bà tiếp tục dập đầu và khóc không thành tiếng.
- Nhà họ Cố chúng tôi chỉ có một A Mông là trai. Tôi van ngài. Xin ngài
rộng lượng để họ Cố không tuyệt tự. Nếu ngài vẫn có ý giết thì hãy giết tôi.
Lỗi tại tôi không biết dạy con... mới để cho A Mông gây họa thế này.
- Đừng! A Mông đang quỳ chợt ngẩng đầu lên nói – Chuyện này hoàn
toàn không liên hệ đến mẹ tôi, người không biết gì cả. Xin Vương Gia hãy
tha cho mẹ. Tất cả tội lỗi tôi xin gánh hết.
- Mày còn dám to tiếng nữa ư? Vương gia giận dữ nhìn A Mông – Mày
dám dụ dỗ Quận chúa khiến cho Di Thân Vương phủ này bị mang nhục...
Vậy thì cả hai mẹ con mày đều không một ai được tha cả.