Và ông nhanh chân bước tới, lấy then cài cửa cẩn thận, rồi ra lệnh:
- Đổ thuốc vào mồm nó!
Thu Thường và cô Lan hai người kè hai bên Tuyết Hà, bà lão chậm rãi
bưng chén thuốc đến.
- Thuốc này công hiệu lắm, uống vào trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng
hồ là thai sẽ bị trục ra. Không đau đớn gì cả, hãy tin tôi...
- Đừng! Đừng! Đừng! Tuyết Hà vật vã hét – Cha ơi, mẹ ơi. Hãy cho con
giữ lấy bào thai này... Mẹ... Con yêu anh ấy... Con...
Phước Tấn phu nhân run rẩy. Lệ đã nhòa mắt bà.
- Con ngoan nào... Con phải biết là vì danh dự của con... ta không thể làm
khác được.