- Phỉ Thúy! Mi cả gan thật!
Phỉ Thúy sụp xuống, nước mắt chảy dài:
- Nô tì đáng tội chết, nhưng đại nhân thông cảm từ nhỏ tôi đã sống bên
cạnh Quận chúa nên không nỡ. Nô tì không thể cứng rắn được...
Vương Gia hất hàm về phía bà lão ra lệnh:
- Nấu một chén thuốc khác nhanh lên.
- Đừng đi! Tuyết Hà nói lớn khiến mọi người quay sang. Tuyết Hà ngồi
đấy mặt xanh tái – Khỏi phí sức như vậy. Tôi tự kết liễu đời mình là không
phiền ai hết.
Và Tuyết Hà cúi xuống, chụp lấy mảnh chén vỡ đưa lên cườm tay. Nhưng
Phỉ Thúy đã nhanh tay chụp lấy.