- Quận chúa!
- Tuyết Hà con! Phước Tấn phu nhân hét lên.
Mọi người đổ xô đến chụp lấy tay của nàng. Mảnh chén vỡ đã được ném đi
xa. Tuyết Hà không hành động được, nàng đứng bật dậy đẩy đám đông qua
một bên, rồi chạy đến bên cửa sổ đã khóa kín.
- Tuyết Hà! Vương Gia vừa giận vừa đau xót đứng chận ngay cửa, ông
hỏi – Con định làm gì thế? Đã gây nên họa còn không tìm cách giải quyết.
Con định thế nào?
Tuyết Hà phủ phục trước Vương Gia:
- Xin cha hãy cho con được đi theo A Mông. Cha giết A Mông, hoặc giết
con của con, thì con cũng không sống. Chỉ có cách là cha tác thành cho
chúng con. Hoặc cho chúng con đi đến một nơi thật xa, thật xa nào đấy
không ai biết đến.