- Mẹ! Tuyết Hà nhìn mẹ với ánh mắt biết ơn. Con biết là thế nào mẹ cũng
thương con, mẹ sẽ giúp con, cứu con mà...
- Nhưng mà... Tội chết thì có thể tha được nhưng tội sống thì không
chước giảm.
Tuyết Hà tái mặt.
- Mẹ! Thế là thế nào?
- Vú Châu sẽ bị đuổi ra khỏi Vương phủ. Còn Cố A Mông thì phải bị đày
ra biên cương làm khổ sai.
Tuyết Hà bàng hoàng nhìn mẹ. Phước Tân phu nhân an ủi.
- Tuyết Hà. Con biết tính của cha con đấy. Lúc nhỏ, con làm điều gì sai
cha còn có thể tha thứ, nhưng lần này chuyện nghiêm trọng quá. Cha con
không trừng phạt con là tốt rồi nhưng cũng không tha dễ dàng cho A Mông.