- Im mồm! Vương Gia trừng mắt nhìn Tuyết Hà, ông gằn từng tiếng một
– Cha đã hứa gả con cho nhà họ La. Cuộc hôn nhân này không phải riêng
cá nhân con, mà là sự kết hợp của hai gia tộc. Cha đã quyết định, sang năm
con phải là dâu của nhà họ La. Con đừng hòng chết được. Chuyện đó
không dễ đâu.
Vương gia nói xong, phất tay áo bỏ đi mặc cho Tuyết Hà ngồi đấy với trái
tim đau khổ.
Nửa khuya, Phước Tấn phu nhân vào phòng của Tuyết Hà, bà cho bọn nô
tỳ lui ra. Ngồi bên giường nắm lấy tay con gái, bà nói:
- Tuyết Hà, mẹ đã thuyết phục được cha con. Cha mẹ đồng ý là không bắt
con phải phá thai nữa.
Tuyết Hà ngỡ ngàng nhìn mẹ, nàng có vẻ nghi ngờ, trong khi Phước Tấn
phu nhân tiếp:
- Đồng thời cha cũng đồng ý miễn tội chết cho hai mẹ con vú Châu.