Và Phước Tấn phu nhân treo dải lụa lên xà ngang. Tuyết Hà nhìn mẹ chợt
thấy căng thẳng, nàng nhoài tới chụp lấy dải lụa, vừa khóc vừa nói:
- Mẹ ơi! Mẹ, con tuy là đứa bất hiếu, nhưng con cũng không muốn mẹ
phải chết. Mẹ nói đi, bây giờ con phải làm gì?
- Thì hãy làm theo lời mẹ. Bà Phước Tấn ôm Tuyết Hà khóc – Chỉ có
cách đó mẹ con ta mới sống nổi. Con phải biết là sống mới giải quyết được
mọi sự việc.
Tuyết Hà bàng hoàng:
- Mẹ! Nhưng mà... bây giờ con đã thất tiết, làm sao con còn về với nhà họ
La được nữa?
- Chuyện đó để mẹ tính. Con khỏi phải quan tâm. Mẹ sẽ có cách che giấu
cho con. Bọn a hoàn, tôi tớ trong nhà chúng cũng không muốn rước họa
vào thân, đương nhiên chúng phải giữ kín.
Tuyết Hà bối rối nhìn mẹ. Nàng cảm thấy mình ở vào thế hoàn toàn bế tắc.