Đêm thật khuya, khung cảnh thật vắng, bầu trời trăng sao mờ nhạt.
A Mông và Tuyết Hà được gặp nhau lần cuối cùng trong nhà nghỉ giữa
vườn hoa.
Đám cận vệ đưa A Mông đến trong khi Tuyết Hà có bà Phước Tấn, Phỉ
Thúy và cô Lan kèm theo. Hai người được ngồi đối diện nhau bên một bàn
đá, họ nhìn nhau bằng cả cõi lòng tan nát.
Hoa tuyết rơi và gió không ngừng thổi, đêm thật lạnh.
- Anh Mông! Tuyết Hà lên tiếng – Em muốn hỏi anh một điều.
- Em cứ nói!
- Anh thấy em nên tiếp tục sống trong nỗi đau khổ hay là chấm dứt cuộc
đời?