- Em cần biết là: “Lá phong nhuốn sương lá phong đỏ, hoa mai gặp tuyết
mới tỏa hương. Ngọc trong tuyết lúc nào cũng chịu được rét” em ạ.
“Ngọc trong tuyết lúc nào cũng chịu được rét”, bất giác hai hàng lệ Tuyết
Hà rơi xuống má. Đêm thật lạnh! Lệ gần như đông ngay thành tuyết. Anh
Mông! Hà gọi thầm trong lòng – Em đã biết, em hiểu ý anh rồi. Từ đây về
sau bất cứ tình huống nào, ngày tháng có gian khổ đến đâu, em sẽ vì anh,
nghĩ đến anh mà chịu đựng được hết mọi thứ. Trời cao có mắt, rồi ngày nào
đó, chúng ta lại sẽ gặp nhau.
Và từ đó, trong suốt quãng đời gian khổ còn lại, Tuyết Hà không bao giờ
quên lời của A Mông “Lá phong nhuốm sương lá phong đỏ, hoa mai gặp
tuyết mới tỏa hương. Ngọc trong tuyết phải chịu được rét mới là ngọc”.