Bà Phước Tấn mềm lòng.
- Thôi được, nhưng chỉ lần này thôi nhé!
Và bà quay sang bà mụ:
- Mang nó trở lại đây.
Bà mụ mang đứa bé lại gần giường, đưa ra cho Tuyết Hà. Tuyết Hà nhổm
người dậy cố nhìn.
Đứa bé sơ sinh còn đỏ hỏn, nhưng đôi mày đã có nét thanh tú, chiếc miệng
nhỏ. Đôi mắt với những cọng lông mi dài. Chắc chắn là mắt nó phải đẹp.
Tuyết Hà nghĩ, lớn lên hẳn phải giống A Mông lắm, nhưng nó là trai hay
gái đây? Đứa bé bụ bẫm quá. Tuyết Hà đưa tay lên định vuốt lấy đôi chân
nhỏ xíu nhưng bà Phước Tấn đã đậy tấm chăn lại nói:
- Thôi đủ rồi! Mang đi đi!
Bà mụ vội bế đứa bé đi, Tuyết Hà đau khổ, đưa tay lên:
- Cho con ngắm thêm chút nữa đi. Hãy cho con ngắm thêm một chút đi mẹ!
- Tuyết Hà! Bà Phước Tần chụp lấy bàn tay con gái – Con nên biết là từ
đây về sau, mãi mãi không bao giờ con gặp nó. Vậy tại sao không nghĩ là
mình không có nó? Hỏi mà làm gì? Nhìn mà làm gì? Biết con trai hay con
gái để làm gì? Ích lợi gì đâu?
Bà mụ đã mang đứa bé đi. Tuyết Hà đau khổ, rã rời. Nàng nắm lấy tay mẹ,
nghẹn ngào:
- Mẹ! Con đã làm theo ý mẹ. Con sẽ không hỏi han gì đứa bé. Trai hay gái
mặc kệ, nhưng mẹ phải hứa với con một điều… là mẹ phải để cho nó sống.
Mẹ không được giết nó. Mẹ có thể giao nó cho một người nào đó hoặc cho
giáo hội hoặc cho nhà chùa nuôi dưỡng. Tóm lại nó phải sống. Mẹ hứa đi!
Bà Phước Tấn bàng hoàng nhìn con. Tuyết Hà rõ là thông minh. Con bé đã
tiên liệu mọi thứ. Vương Gia là người cứng cỏi, người không muốn để lại
bất cứ vết tích ô nhục nào.
- Mẹ! Con lạy mẹ! Con van xin mẹ mà!
Tuyết Hà thấy bà Phước Tấn đứng yên, sợ hãi tiếp:
- Mẹ hãy cứu lấy con của con. Dù gì nó cũng là dòng máu của con, nó là