Chí Cang ngay từ năm mười sáu đã biết sau này mình sẽ là chồng Quận
chúa. Đây không phải lần đầu tiên nhà họ La thông gia với Vương quyền,
ngay ông nội của chàng cũng đã từng cưới cô Quận chúa thứ mười một của
Tịnh Thân Vương phủ.
Gia đình họ La và Vương thất có mối dây liên hệ mật thiết, chính vì vậy mà
người họ La đã bao phen làm quan to trong triều. Nhờ vậy mà nội cố của
Chí Cang mới dựng được một cơ nghiệp lớn ở Thừa Đức. Năm nào hè đến,
ông cũng cùng Vua về điện mùa hè nghỉ ngơi, cùng Vua tiếp đón sứ thần
nước ngoài.
Nhà họ La là một Vọng tộc, La Chí Cang từ nhỏ đã được giáo dục cả văn
lẫn võ.
Chàng được dậy cưỡi ngựa, bắn cung, luyện đao, súng, binh pháp, văn thơ.
Có điều Chí Cang thích học võ hơn văn. Người chàng vì vậy khỏe mạnh
hơn bạn cùng lứa.
Năm Cang cưới vợ, triều Mãn Thanh đang hồi suy sụp. Nhưng đây là
chuyện người lớn. Còn ở đây, Chí Cang vốn tuổi trẻ đầy sinh lực, vẫn ngập
đầy lý tưởng, ước mơ.
Cái hạnh phúc lý tưởng đó tiếc thay lại biến mất khi Chí Cang cưới vợ. Bất
hạnh đến, không biết có phải do Tuyết Hà mang lại không? Đêm hoa chúc
hôm ấy… với sự hiện diện của phù dâu, Chí Cang đã hồi hộp mở mạng che
mặt của cô vợ mới cưới.
Tuyết Hà ngồi đấy, yên lặng, mặt cúi xuống không nụ cười.
Nhưng… Cô dâu đẹp quá! Chí Cang thấy quả tim đập mạnh. Mẹ không
dối, Quận chúa rõ tươi mát! Một nhan sắc tuyệt vời. Chí Cang muốn reo
lên. Chàng ngẩn ra, trong khi các cô phù dâu mỉm cười dâng mâm rượu lên.