- Mời cô dâu chú rể nhắp chén giao bôi. Rồi họ cúi chào:
- Xin phép cho đám nô tì rút lui.
Họ ra ngoài, chỉ còn độc một a hoàn.
- Xin bái kiến La thiếu gia, con là Phỉ Thúy, theo hầu Quận chúa. Con cũng
xin được ra ngoài.
Phỉ Thúy liếc nhanh về phía Tuyết Hà, rồi đi ra.
Tuyết Hà ngồi đấy, mồ hôi vã người, nàng len lén nhìn về phía Chí Cang,
người thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai, oai vệ. Chàng chưa hề biết gì, cái cười
rạng rỡ sung sướng vô tư của chàng làm Tuyết Hà nhói đau. Đàn bà trung
kiên không thể có hai chồng. Ta đã từng làm lễ bái Trời với A Mông, sao
lại động phòng với Chí Cang chứ?
Bất giác Tuyết Hà đưa tay sờ vào cái túi thắt lưng, nàng nhớ lại lời dặn của
mẹ nàng. Tuyết Hà liếc nhanh về phía giường. Trên tấm nệm nhung đỏ, có
một khoảng vải màu trắng theo hình đôi uyên ương giỡn nước. Nàng hiểu,
cái khoảng vải trắng kia được dùng làm gì? Đó chẳng qua chỉ để xác nhận
cái trong trắng của cô dâu.
Ngọn hồng lạp bừng cháy, Chí Cang đang đặt tay lên vai Tuyết Hà. Hành
động đó của Cang làm Tuyết Hà rùng mình. Khuôn mặt trẻ đang sung
sướng. Không được! Ta không thể lừa dối.
Tuyết Hà chợt bậm môi, nàng quyết định ngay, và vội quỳ xuống trước mặt
Cang.
- Em làm sao vậy?
Chí Cang giật mình hỏi. Tuyết Hà run run đôi môi:
- Em xin lỗi. Nhưng em cần phải thú nhận với anh một điều.
- Điều gì?
Chí Cang lúng túng. Mẹ đâu có dạy là trong đêm tân hôn, cô dâu sẽ quỳ thế
này đâu? Ngay lúc đó Tuyết Hà móc chiếc túi nhung trong thắt lưng ra.