- Sớm biết thế này tao đã để cho mày chết đi cho rồi. Sống làm gì? Chỉ để
nhục cho cha mẹ!
La đại nhân ngồi gần đấy, mặt lạnh như tiền:
- Vương gia này, ai cũng đã làm cha làm mẹ, ai cũng muốn con mình được
phần tốt. Nhưng con gái Vương gia đã như vậy, sao lại đưa vào nhà chúng
tôi? Có phải thiệt thòi cho chúng tôi quá không?
Vương gia đỏ mặt, người thấy xấu hổ vô cùng. Trong lúc đó Chí Cang
bước đến nói với cha mẹ ruột:
- Cha mẹ! Con không muốn có một con vợ như vậy, hãy bảo Vương gia
mang cô ta về. Con không cần thứ cặn bã đó đâu.
Tuyết Hà ngồi yên, không dám nhìn lên, nói:
- Con biết tội của con. Cha mẹ phân xử sao tùy ý.
- Phân xử à? Sao lại dùng từ nặng nề thế? La phu nhân nhìn Tuyết Hà cười.
Chưa bao giờ bà thấy bị xúc phạm như vậy. Bà giận dữ nói – Cô đã dám
thú thật cái xấu xa trong đêm hoa chúc, không phải cô tốt mà là cô đã có
mưu đồ. Cô nghĩ là rồi khi giận dữ, chúng tôi sẽ trả cô về gia đình ư? Và
như thế hợp với tính toán của cô? Để cô có thể sống với người tình danh
không chính ngôn không thuận của mình mà không phải lo lắng gì nữa,
phải không?
Tuyết Hà giật mình nhìn lên. Trong khi bà Phước Tấn nói:
- Chị thông gia, cái chuyện này nó làm cho cả hai gia đình ta đều xấu hổ.
Thật ra lỗi tôi cả. Tôi không biết giáo dục con mới có chuyện này. Thôi
thì… mẹ con của vú Châu dù gì đã bị chúng tôi đầy ra biên ải, người ngoài
cũng chưa ai biết, chị rộng lượng, chị hiểu cho, tôi có làm chuyện như vậy
cũng bởi vì thương con.
La đại nhân cắt ngang:
- Bà Phước Tấn, bà biết chuyện Tuyết Hà vượt vòng lễ giáo là một chuyện
xấu, vậy sao còn lừa gạt chúng tôi? Đẩy quả trứng thối đó cho chúng tôi
gánh chứ?
Vương gia quay nhanh lại:
- Thôi được rồi. Tôi biết quý vị muốn gì. Tôi sẽ mang Tuyết Hà về là xong.
- Đâu dễ như vậy? La phu nhân nói. Tuyết Hà đã gả sang nhà họ La này thì