nó là người họ La, không ai được mang đi đâu hết.
Vương gia bối rối:
- Vậy thì quý vị định sao?
La phu nhân nghiêm chỉnh:
- Vương gia hãy nghĩ kỹ đi. Cái đám cưới sáng nay thế nào? Cả thành phố
Bắc Kinh này ai cũng đều biết là nhà họ La và Di Thân Vương phủ đã kết
thân. Từ Hoàng Đế cho đến hạ dân ai cũng trông thấy hôn lễ. Bây giờ
không thể để dư luận bôi nhọ. Có thể Vương gia dễ dãi chấp nhận, nhưng
chúng tôi thì không muốn chuyện đó xảy ra.
- Ý quý vị là sao?
- Tuyết Hà phải ở lại đây! La phu nhân lạnh lùng nói – Đã cử hành hôn lễ
thì Tuyết Hà đã là dâu nha họ La. Từ đây về sau yêu cầu quý vị đừng can
thiệp vào. Riêng Tuyết Hà… La phu nhân bước tới trước Tuyết Hà, bà
chăm chú nhìn cô dâu tội lỗi đang phủ phục trước mặt – Cô nghe tôi nói
đây. Nhà họ La này có chứa cô, chỉ là chuyện bất đắc dĩ, cô làm chúng tôi
nhục, đó là cái tội khó có thể tha thứ. Cô phải ở lại đây, từ đây về sau phải
tuân theo sự sai bảo của chúng tôi.
Chí Cang không đồng ý bước tới hét:
- Không! Mẹ. Con kinh tởm cô ấy, con không chấp nhận một người đàn bà
thất tiết làm vợ, nhục lắm.
Lời của Chí Cang làm Tuyết Hà tái mặt, trong khi La đại nhân nói:
- Chí Cang, mẹ con nói đúng, nhà họ La chúng ta không thể bẽ mặt. Con
không chấp nhận Tuyết Hà làm vợ thì cũng để cô ấy ở lại đây, riêng về thiệt
thòi của con, cha mẹ sẽ đền bù. Sau nay con có thể cưới năm thê bảy thiếp
cha mẹ cũng sẽ không có ý kiến gì đâu.
Vương gia nhìn Tuyết Hà thở dài, ông chợt rùng mình. Linh cảm cho thấy,
tương lai của Tuyết Hà quá tối tăm. La phu nhân vỗ vai Tuyết Hà bảo:
- Lại đây nào.
Tuyết Hà nhích người đến gần. La phu nhân tiến tới chiếc bàn nhỏ mở rộng
mảnh khăn vuông ra. Bên trong là một thanh mã tấu sáng loáng.
- Bây giờ trước mặt cha mẹ ruột cô và người của ta, cô phải chặt đứt một
lóng tay và thề từ đây đoạn tuyệt với quá khứ và giữ đúng phận dâu hiền vợ