phải chăng là để… thủ tiết cho một người đàn ông khác? Chí Cang tự hỏi.
Càng nghĩ Cang càng thấy giận.
Thế là một buổi tối, cách ngày cưới khoảng ba tháng, Chí Cang uống rượu
say rồi xong vào phòng của Tuyết Hà.
- Thiếu gia! Phỉ Thúy đứng chặn trước giường Tuyết Hà hỏi – Thiếu gia
định làm gì thế?
Chí Cang chụp lấy tay Phỉ Thúy đẩy ra ngoài:
- Mày hãy cút khỏi đây!
Tuyết Hà giật mình, lồm cồm ngồi dậy. Nàng lấy chăn chặn trước ngực.
Hành động đó càng khiến Chí Cang điên tiết. Chàng chụp lấy khăn ném
qua một bên.
- Tao thù mày! Thù mày! Chí Cang vừa nói vừa chồm tới hét – Tại sao mày
không sử dụng cái thủ thuật của mẹ mày? Tại sao mày lại nói thật cho tao
biết? Cái thằng đàn ông kia là ai? Hắn hơn tao à? Tại sao mày lại tôn sùng
hắn như vậy? Nói đi! Nói đi!
Chí Cang chụp lấy đôi vai Tuyết Hà lắc mạnh.
- Em xin lỗi. Tuyết Hà run rẩy nói – Anh hãy buông em ra, em biết em
không phải với anh… Anh hãy coi em như một con tôi tớ.
- Mày không phải là tôi tớ, mày là vợ của tao.
- Đừng! Đừng! Tuyết Hà chống chả - Anh đừng có…
“Bốp” Chí Cang giận dữ tát cho Hà một cái tát như trời giáng:
- Mày muốn thà làm đầy tớ… Mày không muốn làm vợ. Đúng không? Hử
… không dễ dàng như vậy đâu. Tao không để cho mày toại nguyện đâu.
Mày đã làm đảo lộn cuộc sống trong gia định này, mày bóp chết niềm vui
của tao. Tao thù mày, hận mày… Chưa bao giờ tao lại thấy giận, thấy thù ai
như vậy. Tao phải hành hạ mày cho bõ ghét.
Chí Cang vừa hét, vừa cưỡng đoạt. Tuyết Hà chỉ cắn răng, nàng chịu
đựng mọi thứ… Nước mặt ràn rụa, nước mắt làm nhạt nhòa mọi thứ, chỉ
còn một nỗi đau bất tận trong lòng.
*
Ngày hôm sau, Tuyết Hà cùng Phỉ Thúy đến Ngọa Phật Tử.
Quý trước tượng phật. Tuyết Hà đau khổ nói: