Tuyết rơi đầy tạo thành một lớp trắng dầy trên đồng cỏ, gió thổi như cắt da.
Những cánh hoa tuyết to bay đặc bầu trời. Núi rừng xa xa phủ kín một tấm
áo choàng màu trắng.
Ngoài giá tuyết ra, đồng cỏ hoang vắng im lìm, chẳng có gì cả. Đột nhiên
có tiếng “Lộc cộc! Lộc cộc!”, rồi một chiếc xe ngựa cũ kỹ, kéo bởi đôi
ngựa gầy xuất hiện. Gã xa phu phải vừa quất roi trong gió vừa hét:
- Nhanh lên! Nhanh lên! Nào, nào!
Trong xe, Tuyết Hà ngồi tựa bên A Mông.
Cả hai đều mặc áo vải thô màu xanh. Trong cái xóc dữ dội của xe, họ căng
thẳng và mệt mỏi.
- Tuyết Hà, em có lạnh không?
A Mông cúi nhìn xuống, ánh mắt chăm sóc. Chàng kéo cao tấm chăn bông
phủ lên tấm thân đang run rẩy của Tuyết Hà.