- Anh xin lỗi em nhé! Bắt em phải chịu khổ thế này với anh thật không
phải, nhưng mà gắng lên đi em. Đi càng xa càng tốt, càng an toàn hơn, chỉ
cần đến được Thiên Tân... lên được tàu, là xem như chúng ta được hoàn
toàn tự do. Em hiểu chứ?
Cánh tay của chàng vòng qua ghì lấy vai Hà, với giọng tha thiết, yêu quý,
A Mông lại tiếp:
- Anh rồi sẽ cố gắng đền bù cho em bằng những tháng ngày còn lại. Tình
yêu của em dành cho anh quá tuyệt vời.. Anh không thể không bù đắp lại
những thiệt thòi mà em phải gánh chịu.
Tuyết Hà xúc động nắm lấy tay A Mông:
- Tại sao anh lại nói như vậy? Bù đắp cái gì? Chúng ta dù sao cũng đã là
vợ chồng, anh là chồng của em và em là vợ của anh, thì em phải có bổn
phận theo anh. Dù là chân trời hay góc bể.
Vâng, họ là vợ chồng.