Lão thái thái nói:
- Thôi khỏi, mày chuyển lời lại Cựu lão gia, nói với ông ấy cứ nghỉ hè thoải
mái, đừng bận tâm chuyện giao tế làm gì…
Phỉ Thúy xụ mặt.
Nó không ngờ Lão thái thái lại cạn tình như vậy
Tuyết Hà thấy tội vội lên tiếng:
- À… vậy thì hôm nào ta cùng mi đến đấy gặp Lão gia đi!
- Đúng đấy! Lão thái thái vừa rít thuốc vừa nói – Có đi gặp Lão gia thì nhớ
nói là ta bận, mà Chí Cang cũng bận nên không thể đến gặp người được.
- Vâng!
Tuyết Hà đáp. Và sau đấy hai chủ tớ mới trở lại phòng riêng.
Vừa khép cửa lại, Phỉ Thúy chụp lấy tay Tuyết Hà nói:
- Con đã gặp mặt A Mông thiếu gia rồi. Bây giờ ông ấy tên khác, gọi là
Cao Hàn… Cái “Hàn Ngọc Lâu” là của A Mông thiếu gia đấy. Nghe nói
Thiếu gia mở cửa tiệm vì Quận chúa thôi. Quận chúa biết không? Bảy năm
trước A Mông thiếu gia rời khỏi làng Ha La, lúc chạy nạn đến Thiểm
Tây… người đã gặp một quý nhân là Cao lão gia ở tỉnh Phước Kiến. Hai
người tâm đắc… Và rồi Cao lão gia đã thu nhận A Mông thiếu gia làm
nghĩa tử. Từ đó người đổi tên họ là Cao Hàn… Thiếu gia sống ở Phước
Kiến mấy năm qua, sống bằng nghề buôn bán ngọc thạch. Đã tám năm rồi
mà vẫn chưa chịu lập gia đình… Vẫn nhớ đến Quận chúa… Vì vậy Cao lão
gia mới cử đệ tử của người là A Đức theo bảo vệ Thiếu gia lên Bắc Kinh
tìm người thân. A Đức chính là gã thanh niên hôm qua đi xe đạp đụng vào
người con đấy!
Phỉ Thúy vì hồ hởi quá nên nói hơi lộn xộn lớn tiếng. Tuyết Hà ngồi
ngẩn ra nghe.
- Có… Có thật đấy là A Mông không?
- Đúng, đúng vậy!
Tuyết Hà bối rối.
- Vậy làm sao ta đến đấy được?
- Thế này… Phỉ Thúy nuốt nước bọt, hồi hộp nói – Quận chúa nếu muốn đi
thăm Cựu lão gia… thì mai sáng mình đi luôn…