Tuyết Hà nhìn Phỉ Thúy cảm kích. A Mông! A Mông! Chàng đấy ư?
Đầu của Tuyết Hà như đầy cái tên đó. Chàng đã đến đây… Đến thật rồi…
Chỉ cần gặp được anh… Dù chỉ gặp mặt một lần, chết em cũng vui…
***
Cuối cùng, Tuyết Hà đã gặp được Cao Hàn. Họ đứng đối diện nhau
trên Hàn Ngọc Lâu.
Cửa Hàn Ngọc Lâu được khép lại. A Đức pha một bình trà nóng, tiếp
Phỉ Thúy ở dưới nhà. Còn trên lầu để Cao Hàn và Tuyết Hà, hai người
trùng phùng nhau sau chín năm xa cách.
Cao Hàn và Tuyết Hà cứ đứng đấy nhìn nhau.
Họ như ngơ ngẩn. Có biết bao điều muốn nói… Nhưng trong giây phút
này, không ai mở lời được.
“Từ xa nhau, mơ ước tương phùng
Hồn mãi mơ về bên chàng
Lấy gương bạc đem soi cho tỏ
Buổi tương phùng này có phải mơ chăng?”
Vâng, sợ đây chỉ là cơn mơ. Mà là mơ thì chẳng nên lên tiếng.
Thời gian như ngừng trôi… Có hai hàng nước mắt chạy dài xuống má
Tuyết Hà.
Nước mắt của Tuyết Hà làm Cao Hàn đau lòng.
Mấy năm qua, những tháng ngày ở Tân Cương, những ngọn roi trong
tù đày, rồi phiêu bạt… đói rét, tuyệt vọng. Vậy mà chưa bao giờ Cao Hàn
khóc… Thế mà tại sao bây giờ… Hình như có những giọt nước mắt lăn
xuống má chàng thành những vệt dài.
Tuyết Hà trông thấy Cao Hàn khóc, nàng không dằn lòng được nữa,
chạy tới ngã vào lòng Cao Hàn.
Hai người cứ thế đứng ôm nhau.
Nước mắt rồi nước mắt… Tuyết Hà thấy A Mông như đẹp hơn, vững
chãi hơn ngày xưa nhiều. Nàng đưa tay lên định lau nước mắt cho chàng,