biệt”.
Giải thưởng này quá lớn với cô bé. Cô bé đã khóc nhưng nhanh chóng
nín ngay, và được phép về nhà sớm để báo tin này cho bố.
Hai bố con đi cùng ông Hiệu trưởng tới buổi lễ bằng xe tải. Họ tới sớm
và ngồi đợi cửa mở vài tiếng đồng hồ trong sân bảo tàng. Rồi cuối cùng cửa
mở và những người khác tới: các giáo viên, người của các tờ báo, các thành
viên Chính phủ. Rồi ngài Bộ trưởng tới trong chiếc ô tô màu đen và mọi
người bỏ cốc nước cam xuống, nuốt vội những miếng bánh xăng-uých.
Cô bé thấy bức tranh của mình treo ở một vị trí đặc biệt, trên khung kẻ
viền, và có một tấm các nhỏ ghim phía dưới. Cô bé cùng cô giáo tới ngắm
nó và trái tim đập thình thịch khi trông thấy tên mình được đánh máy gọn
gàng bên dưới bức tranh: Precious Ramotswe (10) (Trường tiểu học công
lập Mochudi). Và dưới dòng chữ ấy bảo tàng tự ý đánh máy tên bức tranh:
Gia súc bên bể nước.
Cô bé đứng ngẩn ra, đột nhiên phát hiện ra việc này không đúng. Bức
tranh vẽ những con dê nhưng họ lại nghĩ đó là gia súc! Cô bé sẽ nhận giải
cho một b gia súc vì những nhầm lẫn tai hại này.
“Chuyện gì thế con?” bố hỏi cô bé. “Con phải vui mừng chứ. Sao trông
con buồn thế?”
Cô bé không thể nói được gì. Cô sắp trở thành một tên tội phạm, thủ
phạm của một vụ lừa đảo. Cô không thể nhận giải thưởng cho bức tranh vẽ
gia súc vì đơn giản cô không xứng đáng.
Nhưng bây giờ ngày Bộ trưởng đang đứng cạnh cô bé, và ông chuẩn bị
đọc bài phát biểu. Cô bé nhìn chăm chú vào ông và ông mỉm cười.
“Cháu là một họa sĩ giỏi”, ông nói. “Mochudi sẽ tự hào về cháu.”
Cô bé nhìn xuống những ngón chân mình. Cô bé sẽ phải thú tội.
“Nó không phải bức tranh vẽ gia súc”, cô bé nói. “Nó là bức tranh vẽ
những con dê. Ngài không thể vì một thiếu sót mà trao giải cho cháu.”