Chẳng lẽ, nàng thật sự đã xem nhẹ bản lĩnh của nữ nhân này hay sao?
Bên môi Hàn Vân Tịch nổi lên nụ cười châm chọc. Liếc mắt đánh giá
nữ thích khách hắc y một cái, lại đánh giá nữ thích khách thanh y, lúc này
mới lạnh lùng nói "Cũng không phải là sự tình ghê gớm gì, phàm là người
có mắt đều nhìn ra được, ngươi là độc người, nàng cũng vậy."
Khi Hàn Vân Tịch nói, chỉ thẳng vào nữ thích khách thanh y đối diện.
Theo Hàn Vân Tịch, nữ thích khách thanh y mới là cao thủ chân chính.
"Như thế nào? Ngươi cho rằng dùng chút độc tầm thường là có thể
khiến ta thương tổn hay sao? Đúng là một ý nghĩ kỳ lạ!" Nữ thích khách
hắc y nói, liếc mắt nhìn lòng bàn tay mình một cái. Động tác này sớm đã
bán đứng nàng ta.
Nếu thật sự không để bụng, hà tất nhìn xem nhiều làm gì?
Nhưng, Hàn Vân Tịch lại khinh thường để ý tới nàng ta, bình tĩnh
mỉm cười đối với nữ thích khách thanh y.
"Nửa canh giờ, nàng ấy nhất định độc phát vong thân. Nếu không,
chúng ta đánh cuộc đi?"
"Ngươi!" Nữ thích khách hắc y chán nản, thình lình nâng một chân đá
qua. Hàn Vân Tịch muốn tránh nhưng không kịp, vai đã hứng chịu một
chân, khiến nàng phải ngã nằm trên đất.
Đau!
Nữ nhân này là người biết võ, sức của đôi bàn chân không phải lớn
như bình thường. Mà nàng, trừ bỏ một tay độc thuật ra, bất quá chỉ là một
nữ tử tay trói gà không chặt.