Tuy nhiên, ngay cả khi nàng nằm sấp xuống, ánh mắt nàng vẫn lạnh
lùng ngạo mạn và tôn quý. Rõ ràng là đang nhìn xem người khác, nhưng lại
khiến cho người ta có một loại ảo giác chính mình đang bị nhìn chằm chằm
từ xa.
Điều này khiến cho nữ nhân hắc y rất khó chịu, thậm chí có chút chột
dạ, nàng ta lại nâng lên một chân, dừng lại trên khuôn mặt của Hàn Vân
Tịch.
Nàng ta uy hiếp nói, "Ngươi hạ độc gì trên người ta? Nói, nếu không
bổn tiểu thư sẽ huỷ hoại khuôn mặt này của ngươi !"
"Ngươi không có tư cách uy hiếp ta, lấy chân ngươi ra. Nếu không, ta
sẽ không cho ngươi giải dược, ta nói được thì sẽ làm được!" Hàn Vân Tịch
nheo mắt nhìn, giọng nói lạnh lùng, tản ra uy nghi bất khả xâm phạm.
Nữ thích khách hắc y vốn là độc sư, lại là độc người, nàng ta cũng
không cảm nhận được trong lòng bàn tay có độc. Nhưng, nhìn con ngươi
lạnh lùng ngạo mạn của Hàn Vân Tịch, nàng ta không thể không e sợ.
Nửa canh giờ (1h), cũng không tính là lâu, nhưng nàng ta cũng không
biết tất cả các chất độc đang tồn tại khắp thiên hạ.
Chân treo ở giữa không trung, dẫm xuống cũng không được, không
dẫm xuống cũng không xong, nữ thích khách hắc y bắt đầu hối hận. Mới
vừa rồi vì sao không cẩn thận khiến cho bị trúng độc dễ dàng như thế?
Người là do nàng bắt cóc tới, nàng lại bị con tin hạ độc, việc này nếu
như bị chủ thượng biết được, chẳng phải chủ thượng sẽ ghét nàng hơn sao?
Lúc này, nữ thích khách thanh y tiến đến, một chân đá văng chân của
nữ thích khách hắc y, xem như tạo cho nàng ta một cái bậc thang để xuống.