"Ta mặc kệ! Ta muốn giải dược!" Hắc Sát nói, không hề báo trước rút
trường kiếm ra.
Hàn Vân Tịch bất ngờ, cả kinh vội vàng lui về phía sau, không nghĩ
tới Hắc Sát cư nhiên dám động thủ?
Theo hiểu biết của nàng, gian tế giúp Bắc Lịch quốc là một tổ chức rất
nghiêm mật, kỷ luật nghiêm minh, không có khả năng sẽ vi phạm mệnh
lệnh phía trên.
Hắc y nữ tử này vì sao lại hận nàng như vậy?
Thanh y lập tức cũng rút kiếm đuổi theo "keng" một tiếng đánh vào
trên mũi kiếm của Hắc Sát, nhưng Hắc Sát lại đánh gạt sang một bên, dễ
như trở bàn tay.
Thanh y nữ tử lại đuổi theo, ai ngờ, kiếm phong của Hắc Sát hơi lệch,
mạnh mẽ đánh rơi trường kiếm của thanh y.
Độc thuật của thanh y cao hơn Hắc Sát, nhưng võ công lại không bằng
nàng ta.
Hắc Sát bước hai ba bước đã đến trước mặt Hàn Vân Tịch, mũi kiếm
để ở trên cổ nàng, hung hăng rống, "Giải dược!"
Hàn Vân Tịch không muốn cho, đây là cơ hội duy nhất của nàng, lợi
thế duy nhất. Trời mới biết, rốt cuộc là vì sao hai người này lại bắt cóc
nàng.
"Có cho hay không?" Hắc Sát lạnh giọng, đẩy mạnh lực đạo, mũi kiếm
thật sự đâm vào da thịt của Hàn Vân Tịch.
Đau!