Thu hồi trường kiếm, vẻ mặt của Hắc Sát không cam lòng. Căm giận
xoay người rời đi, lập tức biến mất ở cửa động.
Hàn Vân Tịch lấy băng gạc ra ấn ở trên cổ, tuy rằng cố gắng một hơi,
đáng tiếc không có lợi thế.
Nàng cũng chưa nghĩ đến chủ thượng của các nàng sẽ đến gần đây.
Nếu các nàng có thể gặp chủ thượng trong vòng nửa canh giờ, dựa
theo cước trình của Hắc Sát, nửa canh giờ cũng không tính là quá xa.
Nếu đang ở gần đây, vì sao không tới gặp nhau? Bắt cóc nàng, rốt
cuộc là vì cái gì?
Mà nơi này cách trà trang Thiên Hương bao xa? Long Phi Dạ hẳn là
biết sự tình nàng đã bị bắt cóc đi, sẽ đến cứu nàng sao? Hay là......
Được rồi, chính nàng cũng biết, đây là một thời cơ rất tốt để Long Phi
Dạ thoát khỏi nàng, Tần Vương phi được chỉ hôn.
Thấy Hàn Vân Tịch bình tĩnh xử lý miệng vết thương của mình. Đáy
mắt thanh y hiện lên một tia thưởng thức. Trách không được chủ tử lại bất
kể hậu quả mà bắt cóc vị Tần Vương phi này, so với Hắc Sát mà nói, nha
đầu này ưu tú hơn nhiều.
Hàn Vân Tịch thong thả ung dung xử lý tốt miệng vết thương, lúc này
mới nhìn về phía thanh y, lạnh lùng truy vấn "Nói đi, mời ta tới, có gì cần
làm sao?"
Nghe cách nàng nói, thanh y không khỏi cười, "Hàn Vân Tịch, độc
thuật của ngươi là học được từ ai?"
"Nếu ngươi muốn thảo luận vấn đề này với ta, không bằng quay lại trà
thơm trên trang, chúng ta chậm rãi nói chuyện." Hàn Vân Tịch nhàn nhạt