Thượng Quan chấp sự lúc này mới dám nhân cơ hội mở miệng, "Điện
hạ, nếu không rút chỉ sợ không kịp, các nàng bắt cóc Vương Phi nương
nương nhất định sẽ có yêu cầu, việc này vẫn nên bàn bạc kỹ hơn."
Đôi tay Long Phi Dạ nắm chặt thành nắm đấm trong tay áo, bọn hắn
đã rất gần cho đến khi bị độc tấn công lại.
Tất cả sự thất bại của hắn đều là bởi vì độc!
Rất tốt!
Hắn rút!
Hắn chờ xem gian tế này rốt cuộc có thể trốn được bao xa?
"Rút!" Long Phi Dạ lạnh giọng, xoay người rời đi. Đám người Mục
Thanh Võ cũng đều không dám ở lâu, vội vàng đi theo.
......Edit & Dịch: Emily Ton.......
Trong lúc này, đàn muỗi độc đã rải đầy khắp nơi trên các ngọn núi.
Hàn Vân Tịch bị thanh y túm đến cửa sơn động, nhìn thấy trước mắt
một mảnh đen dày đặc, nàng không khỏi thở ra một hơi khí lạnh, cư nhiên
nhiều như vậy, thật là đáng sợ!
"Ngươi...... ngươi...... không có khả năng, ngươi không thể kiểm soát
chúng!"
Hàn Vân Tịch lắc đầu, đàn muỗi độc khổng lồ như thế không có khả
năng là do người điều khiển, mặc dù là lợi dụng khí hậu và địa hình đều
không thể làm được.
Thanh y lạnh lùng cười, "Đúng nha, người có thể kiểm soát đàn muỗi
độc đã chết."