Tên kia còn đi theo quanh mình sao? Vừa rồi ở trong sơn động có cơ
hội tốt như vậy nhưng hắn cũng không động thủ, một khi để thích khách
chạy ra khỏi những ngọn núi này, muốn cứu người sẽ càng thêm khó.
Cố Thất Thiếu, thật sự là tới cứu nàng sao?
Hàn Vân Tịch mang một bụng đầy nghi hoặc càng thêm không dám
đem hy vọng ký thác lên một người xa lạ, nàng cần phải nghĩ cách để tự
cứu mình!
"Các ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi nơi nào?" Nàng lớn tiếng chất
vấn.
Thanh y liếc mắt nhìn nàng một cái, không nói gì.
"Ngươi tốt xấu cũng nên nói cho ta một tiếng, ngươi muốn mang ta đi
gặp chủ thượng nhà ngươi sao?" Hàn Vân Tịch lại thử.
Đáng tiếc, thanh y thật sự trầm ổn, tính tình hoàn toàn khác so với Hắc
Sát, muốn dò ra được dấu vết nào đó từ miệng nàng ta, quả thực còn khó
hơn so với lên trời.
Không nói đúng không!
Không nói, ta sẽ khiến ngươi hối tiếc!
Hàn Vân Tịch oán hận trong lòng âm thầm suy nghĩ, mắt thấy quanh
mình hết thảy càng ngày càng đen, nàng đơn giản nhắm mắt lại.
Bất quá sau một lát, trong lòng bàn tay nàng đã xuất hiện loại dược tán
không mùi không màu.
Tuy rằng đôi tay bị trói không thể nào nhúc nhích. Nhưng hệ thống
giải độc lại liên hệ trực tiếp với đại não thần kinh của nàng. Linh hồn nàng,
hoặc là nói ý thức nàng, hoàn toàn tự do khống chế hệ thống giải độc.