Một ý niệm mà thôi, đủ để mở ra hệ thống giải độc, chỉ cần nàng
muốn, dược tán liền xuất hiện ở trong tay.
Đương nhiên, lấy loại dược tán nhỏ này cũng không cần hao phí lực
lượng tinh thần nào. Nếu lấy dược vật lớn hơn, hoặc là dược vật chỉ có một
lượng nhỏ trong hệ thống giải độc, sẽ phải hao phí nhiều tinh lực hơn,
không phải cứ muốn thì sẽ lấy ra được.
Nếu thanh y biết lúc trước đúng là nàng đã trợ giúp Long Phi Dạ giết
chết muỗi tỷ có thể khống chế đàn muỗi độc. Có lẽ, thanh y sẽ có phòng bị.
Đáng tiếc, nàng ta cái gì cũng không biết.
So với Hắc Sát, nàng ta cũng không có ý kiến gì về Hàn Vân Tịch,
nhưng mà, nàng ta chung quy vẫn xem nhẹ nàng.
Hàn Vân Tịch có thể phân tán, diệt muỗi độc, đương nhiên nàng cũng
có biện pháp hấp dẫn muỗi độc, dược tán trong tay nàng gọi là nhang muỗi
(hương muỗi).
Nhang muỗi này cũng không phải là nhang chống muỗi dùng ở hiện
đại, mà là nhang muỗi dùng để hấp dẫn muỗi độc. Chỉ cần nàng vừa buông
ra, muỗi độc nhất định sẽ bị hấp dẫn lại đây.
Hàn Vân Tịch nắm chặt thuốc bột, chậm rãi mở mắt ra, con ngươi
trong vắt linh động hiện lên ánh sáng giảo hoạt.
Nàng thật cẩn thận buông lỏng ra khe hở ngón tay, để thuốc bột tràn
từng chút một và bay ra ngoài. Rất nhanh, muỗi độc liền vây lại quanh đây,
may mắn tốc độ của thanh y rất nhanh. Nếu không, tay Hàn Vân Tịch nhất
định sẽ bị cắn ra vỡ nát!
Trong khi phi hành, Hàn Vân Tịch nỗ lực nheo mắt và nhìn về phía
sau lưng, chỉ thấy phía sau hội tụ một đoàn muỗi độc, dày đặc đáng sợ, nếu