Nhưng, hắn vẫn đứng ở trên ngọn núi cao nhất như trước, quan sát tất
cả các đỉnh núi. Từ nơi cao như vậy quan sát xuống phía dưới, chỉ có thể
nhìn đến một lớp sương đen che phủ toàn bộ khu vực núi.
Khi bầu trời tối lại, càng trở nên khó nhìn rõ ràng hơn.
"Điện hạ, muỗi độc đã lan rộng khắp toàn bộ dãy núi, kể cả những con
đường ra vào núi, có một số nơi còn lan tràn ra vài dặm đường." Thượng
Quan chấp sự vội vàng tới bẩm.
Hắn vốn còn đang nghĩ mở rộng vòng vây, hy vọng xa vời có lẽ còn
có thể vây được đám thích khách. Nhưng bây giờ, khí độc đã lan tràn đến
dưới chân núi, việc vây bắt là một biện pháp không còn khả thi.
Điều này tựa hồ đã nằm trong dự kiến của Long Phi Dạ, hắn cũng
không lên tiếng, con ngươi thâm thúy như biển, hấp thụ bóng tối của những
ngọn núi, không ai có thể cân nhắc ra hắn đang suy tư gì.
Thấy Tần Vương điện hạ không trả lời, Thượng Quan chấp sự hậm
hực, liếc mắt về phía Mục Thanh Võ một cái.
Mục Thanh Võ vuốt lông mày, mở miệng khuyên bảo "Điện hạ, khí
độc sẽ không phân tán cho đến trưa mai, vậy sao không quay về trước?."
Hắn cho rằng điện hạ nói "rút lui", là muốn từ bỏ truy tìm tung tích,
chờ đợi thích khách tới cửa và thương thảo về điều kiện, tiền chuộc.
Không nghĩ tới điện hạ nói rút lui, bất quá là để các huynh đệ rút lui
hết mà thôi. Dưới tình hình hiện tại trước mắt, điện hạ cũng không tính toán
từ bỏ.
Nhưng, nói không buông tay, chẳng lẽ còn có thể có cách tìm người
hay sao?