"Có khả năng...... có khả năng là lo lắng cho Vương Phi nương
nương."
Được rồi, Mục Thanh Võ nói câu này ra, nhưng ngay chính mình cũng
không dám tin.
Lời này vừa ra, Thượng Quan chấp sự liền trừng lớn mắt nhìn qua, vẻ
mặt không thể tin nổi. Hắn nghĩ rằng Tần Vương điện hạ phẫn nộ như vậy,
là bởi vì thích khách kiêu ngạo, không nghĩ tới là lo lắng cho Vương Phi
nương nương.
"Thiếu tướng quân, điều này......"
Thượng Quan chấp sự đang muốn nói, Mục Thanh Võ liền giơ tay lên
không muốn thảo luận đề tài này. Thật ra, hắn cũng không chắc chắn.
Một đêm này, Thượng Quan chấp sự và Mục Thanh Võ cũng không
dám ngủ, chờ Tần Vương điện hạ quay về, nhưng chờ đến khi trời đã sáng
hẳn cũng không chờ được người quay về.
Hoắc Dương cũng không hề nói dối, sự lan rộng của muỗi độc này lan
truyền suốt cả đêm, tới khi hừng đông đều không có dấu hiệu tan đi, nhìn
có vẻ như phải đến giữa trưa mới bắt đầu tan đi.
Những tia nắng vàng của mặt trời mọc buổi sáng chiếu lên khuôn mặt
lạnh băng như sương của Long Phi Dạ, hắn hơi nheo mắt, ưu nhã giơ tay
lên ngăn ánh mặt trời.
Không tới một giờ sau, mặt trời dâng lên hoàn toàn, ánh sáng rực rỡ
tràn ngập khắp núi rừng phía dưới.
Quan sát đỉnh núi vào lúc này, so với quan sát những đỉnh núi vào
chạng vạng ngày hôm qua, hoàn toàn là hai loại cảnh tượng.