Lúc này, rõ ràng có thể thấy được nơi nào đàn muỗi độc dày đặc hơn
một chút, nơi nào đàn muỗi độc thưa thớt hơn một chút.
Mắt lạnh của Long Phi Dạ quét qua mỗi một mảnh núi rừng, tựa hồ
như đang tìm kiếm gì đó đặc biệt. Thượng Quan chấp sự và Mục Thanh Võ
đã sớm lại đây, ngồi từ xa mà nhìn, không dám quấy rầy.
........Dịch: Emily Ton....
Rốt cuộc, chờ tới thời điểm gần tới giữa trưa, ánh mặt trời càng ngày
càng tăng lên, từng mảnh đen nghìn nghịt trên núi rừng bắt đầu biến mất,
từng đàn muỗi độc bắt đầu rút lui.
Thanh y các nàng đã sớm bắt cóc Hàn Vân Tịch rời đi suốt đêm và bỏ
lại những ngọn núi này, một đường đi về hướng bắc, thâm nhập vào vùng
núi càng thêm hoang vắng, xung quanh các nàng sớm đã không còn muỗi
độc.
Lúc này, thanh y giao Hàn Vân Tịch cho thích khách hắc y che mặt,
chính mình đi rửa mặt ở bên dòng suối nhỏ, uống nước.
Hàn Vân Tịch thoáng nhìn qua sắc trời, bên môi nổi lên một độ cong
giảo hoạt. Nàng biết, loại khí hậu tự nhiên này là điều kiện khiến cho đàn
muỗi độc tụ lại, đến thời điểm này, muỗi độc đã bắt đầu phân tán.
Thời cơ tới rồi!
Nàng ngẩng đầu lên, đối mặt với cơn gió, tìm kiếm hướng gió, ngay
sau đó đem thuốc bột vẫn luôn nắm chặt ở trong tay buông ra.
Rất nhanh, thuốc bột này liền xuôi theo hướng gió phía nam âm thầm
thổi đi, lặng yên không tiếng động, không màu không mùi.