Thanh y sau khi rửa mặt xong đi tới, dùng lá sen vốc nước cho Hàn
Vân Tịch, Hàn Vân Tịch cũng không cự tuyệt, nói một tiếng đa tạ.
Thanh y cũng không nói lời nào, đợi khi nàng uống xong rồi, lập tức
túm chặt cánh tay nàng chuẩn bị rời đi.
"Ngươi tốt xấu cũng nên để ta uống thêm mấy ngụm đi?" Hàn Vân
Tịch hỏi một cách đáng thương.
"Nơi đây không nên ở lâu." Thanh y lạnh lùng trả lời, nàng ta trước
sau vẫn duy trì cảnh giác cao độ. Bởi vì, nàng ta đang đối mặt với đối thủ
đáng sợ là Tần Vương Thiên Ninh quốc.
Ngay cả vị chủ thượng cũng có điều kiêng kị Tần vương, nàng ta tự
nhiên không dám lơ là cảnh giác.
"Chỉ uống thêm một ngụm nước, cũng không trì hoãn được bao lâu,
vạn nhất ta chết vì khát, các ngươi......"
Bất đắc dĩ, Hàn Vân Tịch còn chưa có nói xong, thanh y không nói hai
lời lập tức hung hăng túm nàng rời đi.
Khuôn mặt nhỏ của Hàn Vân Tịch trầm xuống, không cho nàng thời
gian đúng không? Hừ, vậy nàng chỉ có thể đẩy nhanh mọi thứ!
Thanh y kéo Hàn Vân Tịch đi cùng, thỉnh thoảng mượn lực ở trên
những tảng đá, trên cây, dùng tốc độ cao xuyên qua núi rừng. Trong tay
Hàn Vân Tịch không ngừng tràn ra dược tán, theo gió không ngừng thổi về
hướng sau lưng.
Hết thảy, đều tiến hành trong im lặng không chút dấu vết.
Theo dược tán thổi xa càng ngày càng nhiều, thổi xa tới núi rừng, đàn
muỗi độc mẫn cảm vốn đang muốn tan đi thì ngửi được mùi hương, lúc đầu