Vì sao đã nhiều ngày như thế, phía sau không có một chút động tĩnh
nào?
Chẳng lẽ...... Mục Thanh Võ bọn họ đã từ bỏ tìm kiếm?
Việc bắt cóc Tần Vương phi chính là đại sự, ai có thể khiến Mục
Thanh Võ và Thượng Quan chấp sự từ bỏ tìm kiếm? Chỉ có Long Phi Dạ.
Nếu hắn không tới, thậm chí hắn đều mặc kệ nàng, muốn mượn cơ hội
để nàng chết hay sao?
Suy nghĩ đến đây, Hàn Vân Tịch vốn đang rạng rỡ, ánh mắt dần dần
trở nên ảm đạm. Nàng sửng sốt một thời gian rất lâu, sau đó kéo kéo khóe
miệng, nổi lên một nụ cười tự giễu.
Long Phi Dạ, tại sao lại đến? Vì sao lại muốn cứu nàng?
Trời lạnh như thế, hắn có thể ngồi nhà bên cạnh bếp lò, kiên nhẫn chờ
đợi những kẻ bắt cóc tìm tới cửa nhà hắn.
Hoặc có lẽ, hắn có thể để bọn cướp tuỳ ý giết con tin mà không bị bọn
cướp uy hiếp.
Thái hậu chỉ hôn, hoàng đế bức hôn, nếu không có lý do chính đáng,
hắn không thể hưu thê (bỏ vợ).
Ngay cả khi nàng chết, Tần Vương phủ cũng phải đưa ra một lý do đủ
để thuyết phục mọi người.
Lần này, chính là thời cơ tốt nhất sao?
Đúng ngay lúc này, thanh y đột nhiên đáp xuống mà không hề có cảnh
báo. Hàn Vân Tịch mạnh mẽ đạp chân lên trên mặt đất, chân phải còn chưa
khỏi hẳn lại bị va chạm mạnh như thế, mắt cá chân chợt đau đến nỗi thần
kinh của nàng đều căng chặt.