Hiện tại hắn chưa có cảm giác gì. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian
trôi qua, hắn nhất định sẽ đau đớn muốn chết.
"Hàn Vân Tịch, bản tôn càng ngày càng có hứng thú với ngươi." Hắc
y nhân mang mặt nạ nói, nâng tay lên, không chút để ý hôn lên mu bàn tay
rớm máu của mình, "Bản tôn mang ngươi trở về, từ từ giải độc."
Trong lúc hắn nói, ôm chặt ngang eo Hàn Vân Tịch, sau đó khiêng
nàng lên trên vai, xoay người rời đi.
Hàn Vân Tịch dùng tay đấm, chân đá.
"Buông ta ra! Độc ngươi trúng độc chỉ có ta mới giải được, không
muốn chết thì buông ta ra!"
"Trong vòng nửa canh giờ (1h), ngươi nhất định sẽ độc phát vong
thân."
"Ngươi cũng không biết mình đã trúng độc gì, đúng không?"
........Editors: Thái Hà, Emily Ton.....
Tùy ý Hàn Vân Tịch giãy giụa, hắc y nhân mang mặt nạ vẫn giam cầm
nàng. Ai ngờ, đúng ngay lúc này, một thân ảnh màu đỏ đột nhiên thoáng
hiện, dừng lại ở trước mặt hắc y nhân mang mặt nạ.
Hắn đứng trên không, hồng bào to rộng xa hoa tung bay theo gió,
giống như một ngọn lửa nóng cháy đang nhảy múa ở giữa không trung, như
tiên như yêu, như mộng như ảo.
Rất đẹp! Đó là ý niệm đầu tiên của Hàn Vân Tịch.
Khi hắc y nhân mang mặt nạ nói đã bị người theo dõi, chính là ám chỉ
gia hỏa này sao?