Bóng đỏ, hắn là Cố Thất Thiếu sao?
Ngay thời điểm trong bụng Hàn Vân Tịch tràn đầy hồ nghi, Cố Thất
Thiếu trêu ghẹo hỏi.
"Độc nha đầu, nhớ ta chưa?"
Quả nhiên là hắn!
Hàn Vân Tịch vui mừng, không nghĩ tới gia hỏa này lớn lên còn muốn
tuyệt mỹ hơn so với trong tưởng tượng của nàng.
"Ngươi là người phương nào?" Hắc y nhân mang mặt nạ lạnh giọng,
phát hiện người mới tới có võ công không thấp. Hắn biết nhân mã Long Phi
Dạ đang đi theo phía sau đàn muỗi độc, nhưng lại không phát hiện ra sự tồn
tại của nam nhân hồng y (mặc áo đỏ) này.
"Huynh đài, khi dễ một nữ tử yếu nhược như thế, không tốt đi?" Cố
Thất Thiếu cười, đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
"Có quan hệ gì với ngươi đâu?" Hắc y nhân mang mặt nạ cao cao tại
thượng, thập phần khinh thường.
Ai ngờ Cố Thất Thiếu xuất trần tuyệt mỹ, ưu nhã cao quý đột nhiên
thô bạo nói "Đúng là không có quan hệ gì, đáng tiếc lão tử không thích
nhìn ngươi."
"Tìm chết!"
Hắc y nhân dùng một tay khiêng Hàn Vân Tịch, một tay nhẹ nhàng
vung lên, ngay sau đó đã đánh ra một loạt ám tiêu.
"Đô đô!"
Hệ thống giải độc lập tức nhắc nhở Hàn Vân Tịch, có độc!