Yên lặng ngắm nhìn nàng, Long Phi Dạ bất giác đưa tay lên sờ khóe
môi, vị trí lúc trước bị nàng sờ qua.
Cuối cùng Hàn Vân Tịch cũng phân tích rõ ba loại độc tố, đồng thời từ
trong hệ thống giải độc cũng tìm ra giải dược mà không cần dùng đến ngân
châm trừ độc.
Từ trong túi thuốc nàng lấy ra ba viên dược, sau đó lại tự mình kiểm
tra và xác định bản thân không lấy nhầm.
Chỉ trời mới biết được nàng hồi hộp và lo lắng như thế nào, chẳng
may trong các loại độc mà Long Phi Dạ trúng có một loại mà nàng không
biết, không biết giải thế nào, giống như trường hợp độc nhện tiêu, vậy thì
Long Phi Dạ sẽ bị nguy hiểm.
Một điều rất tốt là, cả ba loại độc này đều rất thông dụng đối với nàng.
Nàng nghĩ, loại độc nhện tiêu đã được vũ khí hóa, nên sẽ rất hiếm.
Lấy được giải dược, Hàn Vân Tịch lập tức đứng lên vẫy vẫy tay "Long
Phi Dạ, đây, giải dược!"
Nói xong, nàng liền nhận được một ánh mắt sắc bén. Giây phút bốn
mắt nhìn nhau, Hàn Vân Tịch đã đứng hình. Nàng chỉ cảm thấy ánh mắt
của Long Phi Dạ đang nói lên một tình ý nào đó, trực tiếp chạm vào trái tim
nàng.
Hắn bị làm sao vậy?
Tay vươn ra trước mặt hắn, lòng bàn tay vẫn đang nắm ba viên dược,
động tác của nàng có chút cứng nhắc.
Long Phi Dạ không ngờ người phụ nữ này lại đứng lên nhanh như vậy,
ánh nhìn của hắn rất nhanh liền tránh đi chỗ khác và khôi phục lại vẻ lạnh