Nhẹ nhàng đụng vào, đầu ngón tay lơ đãng chạm vào môi mỏng của
hắn, mềm mại, ngứa ngứa, có loại cảm giác khác thường khó nói nên lời.
Long Phi Dạ bất giác chậm rãi giương mắt nhìn về phía nàng, tuy
nhiên, tất cả tâm tư của Hàn Vân Tịch đều tập trung vào độc của Long Phi
Dạ, nào biết đâu rằng động tác này có bao nhiêu ái muội.
Nàng vẫn là nghiêm túc như thế. Sau khi thu thập đủ lượng máu, nàng
lập tức buông tay.
Ngay khi nàng buông tay, Long Phi Dạ bỗng cảm thấy tựa hồ đột
nhiên mất đi cái gì, có loại cảm giác mất mát nói không nên lời.
Đáng chết, hắn có thói quen ở sạch, càng luôn bài xích nữ nhân đụng
chạm đến mình, nhưng đối mặt với nữ nhân này, hắn lại cảm thấy không
hài lòng sau khi loại bỏ những mâu thuẫn trong tim. Cảm thấy không thỏa
mãn, không đủ! Muốn tiếp tục?
Loại cảm giác mất khống chế này khiến trái tim Long Phi Dạ có cảm
giác muốn bài xích, hắn tránh tầm mắt đi, xoay người nhìn về hướng Cố
Thất Thiếu.
Hàn Vân Tịch cũng không hề biết được Long Phi Dạ đang suy nghĩ gì.
Sau khi nàng thu thập máu xong, lập tức ngồi xổm trên mặt đất, lấy xuống
túi chữa bệnh mang theo bên người......