Nếu Long Phi Dạ nếu không thèm để ý tới độc tố, tất cả mọi người ở
đây đều không phải là đối thủ của hắn.
Cần thiết phải rút lui!
Mà lúc này, Cố Thất Thiếu lại đột nhiên đánh về phía thanh y, hắc y
nhân mang mặt nạ thấy thế, thân ảnh lao ra và kéo lấy thanh y, ném ra ám
tiêu về phía Cố Thất Thiếu.
Có vết xe đổ, Cố Thất Thiếu vẫn có điều kiêng kị đối với ám tiêu này,
liên tiếp nghiêng người né tránh vài lần, thời điểm muốn đuổi theo, hắc y
nhân mang mặt nạ đã sớm mang theo thanh y hoàn toàn biến mất vào núi
rừng một bên.
Cố Thất Thiếu không lãng phí thời gian, vung trường tiên lên, ngăn
cản những thích khách còn lại. Lúc này, Mục Thanh Võ và Thượng Quan
chấp sự đã đuổi tới, cũng nhanh chóng gia nhập trong đó.
Long Phi Dạ cũng không truy đuổi, ánh mắt trói chặt trên người hắc y
nhân mang mặt nạ nơi xa, mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng, hắn
chợt nhíu mày, ngay sau đó phun ra một ngụm máu đen.
Độc dược tán của hắc y nhân mang mặt nạ không có hiệu quả với Cố
Thất Thiếu và Hàn Vân Tịch. Hàn Vân Tịch vốn là độc sư, ngay cả khi
không lập tức giải độc, khả năng miễn dịch của nàng cũng tốt hơn so với
người khác. Mà Cố Thất Thiếu lại là chuyên môn lấy độc trị độc, vì thế độc
dược tán kia đối với hắn cũng không có tác dụng gì.
Tuy nhiên, Long Phi Dạ lại khác, chỉ vừa mới bị khí độc tấn công, hắn
đã bị độc phát.
Độc mà hắc y nhân mang mặt nạ rải ra quá nhiều, Hàn Vân Tịch cũng
không có biện pháp phân biệt được cụ thể là độc gì ngay lập tức.