"Có độc!"
Hàn Vân Tịch kinh hô ra tiếng, giờ này khắc này, nàng chỉ cách mặt
đất khoảng chừng ba mét, bất cứ lúc nào cũng đều có khả năng rơi xuống
tan xương nát thịt.
Mũi tên nhọn bức tới trước mặt hắc y nhân mang mặt nạ, hắn ta không
thể không trốn, bỏ lỡ mất cơ hội tốt để nắm lấy tay Hàn Vân Tịch, nhưng,
hắn ta thả thuốc bột ra, rải khắp quanh người Hàn Vân Tịch.
Nếu hắn ta không chiếm được, thà rằng hủy diệt, cũng tuyệt đối không
muốn Long Phi Dạ có được!
Trừ phi Long Phi Dạ ngừng lại, nếu hắn vẫn tiếp tục đi xuống, nhất
định sẽ trúng độc.
Nhưng ai biết, Long Phi Dạ cũng không để ý tới độc trong không khí,
tiếp tục bay xuống.
Ngay thời điểm khi Hàn Vân Tịch sắp rơi xuống đất, một cánh tay
mạnh mẽ hữu lực đã kéo nàng lên, hoài nhập vào trong lòng ngực, ngay sau
đó thân thể xoay tròn, hai chân rơi xuống đất, ổn định vững vàng đứng lại.
Động tác rất ưu nhã hoa lệ không cách nào hình dung, Hàn Vân Tịch
nhìn sườn mặt hoàn mỹ lạnh băng của hắn, thế nhưng hy vọng một khắc
nguy hiểm vừa rồi vĩnh viễn không cần qua đi.
Nhìn thấy Long Phi Dạ bỏ qua độc tố ở trong không khí và lao đến
cứu người, trong lòng hắc y nhân mang mặt nạ hoảng hốt, chẳng lẽ Long
Phi Dạ không sợ độc sao?
Trong lúc nhất thời hắn ta cũng không rảnh lo nhiều như vậy, hét lên
một tiếng, "Rút lui!"