"Ngươi buông ta ra, ta sẽ nhanh chóng kiểm tra." Nàng vội vàng nói,
biểu hiện lo lắng hiện hết trên mặt, ngay cả bản thân mình cũng không phát
hiện ra.
Long Phi Dạ liếc mắt nhìn khuôn mặt hoảng loạn của nàng một cái,
cũng không nói nhiều lời, buông tay ra.
Hàn Vân Tịch xoay người đối mặt với Long Phi Dạ, lập tức khởi động
hệ thống giải độc và bắt đầu rà quét, đảo lông mày, hệ thống thực sự nhắc
nhở có ba loại độc tố.
Hắc y nhân mang mặt nạ đáng chết, chẳng lẽ những ám tiêu đó của
hắn đều mang những loại độc khác nhau sao?
Nhìn thấy vết máu bên môi Long Phi Dạ, Hàn Vân Tịch cũng không
muốn nghĩ nhiều, nàng nhón mũi chân, duỗi tay qua.
Long Phi Dạ đột nhiên kéo tay nàng lại, không vui nói "Ngươi làm gì
thế?"
Hắn thật sự quen thói ở sạch, từ nhỏ luôn chán ghét bị người khác
đụng vào, đặc biệt là chạm vào mặt hắn.
"Thu thập máu để phân tích, chỉ khi đó ta mới có thể xác định ba loại
độc mà ngươi đã trúng phải." Hàn Vân Tịch vẫn vội vàng, không suy xét
quá nhiều.
Long Phi Dạ chần chờ một lúc, hạ liễm đôi mắt và không nhìn nàng,
nhưng vẫn chậm rãi buông tay nàng ra.
Trên khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Hàn Vân Tịch tràn ngập nghiêm túc,
lại nhón mũi chân lần nữa, vươn ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào khoé miệng
Long Phi Dạ, nhẹ nhàng lau một chút máu, tựa hồ như chưa đủ, nàng lại
nhẹ nhàng lau vài cái.