Nghe được lời này, Thượng Quan chấp sự vui mừng, cúi đầu tạ ơn.
Tuy nhiên, Mục Thanh Võ vẫn chưa đứng lên, nghiêm túc nói "Là hạ quan
đã đưa Vương phi nương nương ra ngoài, hạ quan có nghĩa vụ phải bảo vệ
an toàn cho nương nương, xin Vương phi trách tội".
Nhìn thấy vậy, Thượng Quan chấp sự chỉ có thể cúi thấp đầu quỳ
xuống.
Hàn Vân Tịch hiểu tính cách của Mục Thanh Võ, đích thân khom
người đến đỡ "Thiếu tướng quân, nếu như ta bị thương thì chắc chắn sẽ
trách tội ngài. Nhưng ta không có việc gì, ngươi lại có công cứu giá, coi
như đã lập công chuộc tội đi".
Mục Thanh Võ làm gì có gan để Hàn Vân Tịch đỡ, lập tức nhanh
chóng đứng lên, chần chờ một lúc đành phải theo ý của Hàn Vân Tịch: "Đạ
tạ Vương phi nương nương!"
"Thượng Quan chấp sự, ngài cũng đứng lên đi" Hàn Vân Tịch nói.
Thượng Quan chấp sự bán mạng như thế chính là muốn lập công
chuộc tội, hắn lập tức đứng lên mỉm cười và nói "Vương phi nương nương
đúng là cát nhân tự có thiên tướng*, có kinh sợ nhưng không có nguy hiểm
gì. Hai chúng tôi theo điện hạ một đường đuổi theo dấu vết của đàn muỗi
độc, vốn là muốn bắt chủ mưu, chỉ tiếc còn kém chút nữa!"
*Cát nhân tự hữu thiên tướng (
吉人自有天相): Người lương thiện ắt
có trời giúp. (Heaven helps the worthy (idiom))
Nghe thấy lời này, vẻ mặt của Hàn Vân Tịch lập tức cứng lại, nàng bất
giác quay ra nhìn về phía Long Phi Dạ. Lúc trước nàng còn cảm thấy khó
hiểu, vì sao đã nhiều này trôi qua như thế nhưng vẫn không có ai theo đến,
hóa ra là như vậy!