Long Phi Dạ sớm đã phát hiện ra đàn muỗi độc, một đường đuổi theo
nhưng không hề xuống tay, chính là muốn giăng lưới bắt cá lớn!
Nói cách khác, hắn xem nàng giống như con mồi? Xem nàng giống
như trẻ nhỏ, nhẫn tâm ném vào đàn sói sao?
Nàng lại còn ngốc nghếch nhảy nhót vì sự xuất hiện của hắn, ai biết
hóa ra là như thế!
Cái tên đáng chết này, hắn có biết rằng nếu không có Cố Thất Thiếu,
nàng sớm đã bị hắc y nhân mang mặt nạ bắt đi rồi hay không?.
Một khi nghĩ đến lời nói của tên hắc y nhân mang mặt nạ "Bổn tôn...
chỉ là muốn ngươi mà thôi", Hàn Vân Tịch vẫn không nhịn được da gà nổi
lên. Nàng nhìn về phía Long Phi Dạ, ánh mắt đầy oán giận.
Thượng Quan chấp sự nói là sự thật, nhưng Long Phi Dạ lại trừng mắt
liếc hắn. Thượng Quan chấp sự lập tức mang vẻ mặt mờ mịt, chỉ cảm thấy
sát ý nổi lên bốn phía. Hắn sợ tới mức vội vàng cúi đầu không dám nhìn
thêm, không biết mình đã nói sai nơi nào.
"Nếu là như thế thì đã khiến điện hạ thất vọng rồi" Hàn Vân Tịch nhàn
nhạt nói.
"Đúng vậy".
Long Phi Dạ đúng là có chút thất vọng vì lần này không phá vỡ được
nơi phòng thủ của đối phương. Hắn thẳng thắn đón nhận ánh mắt của Hàn
Vân Tịch. Bốn mắt nhìn nhau, cũng không biết vì sao dần dần có mùi thuốc
súng lan tỏa quanh đây.
Lúc này một tiếng cười khẽ truyền đến "Tần vương điện hạ, mặc dù
không phá vỡ được hang ổ của đám người này, nhưng cũng đã nhìn thấy kẻ