Ai ngờ, tiếng nói vừa dứt, Hàn Vân Tịch thật sự liền ngã xuống trên
mặt đất, Long Phi Dạ kinh hãi, lúc này mới phát hiện nữ nhân này thực
không thích hợp, hắn sải bước tiến lên đỡ nàng.
Hàn Vân Tịch hơi giương mắt lên nhìn hắn một cái, bên môi tái nhợt
gợi lên một nụ cười khẽ, giống như đang tự giễu lại giống như đang khinh
miệt, Long Phi Dạ nhìn thấy rất không thoải mái.
"Chuyện gì đã xảy ra với ngươi?"
Long Phi Dạ giúp nàng ngồi xuống, giọng điệu vẫn lạnh băng, Hàn
Vân Tịch dựa vào khuỷu tay hắn, mắt rũ liễm, nhanh chóng nhắm lại, mặc
kệ hắn hỏi, nàng cũng không nhìn hắn, không nói lời nào.
Không biết là không thèm nhìn, hay là không có sức lực để ý tới.
"Hàn Vân Tịch, ngươi nói chuyện đi!" Trong giọng nói lạnh băng của
Long Phi Dạ lộ ra một chút nôn nóng.
Tuy nhiên, Hàn Vân Tịch cũng không có phản ứng gì, trong tối tăm
mờ mịt, sắc mặt trắng bệch giống như người sắp chết.
Long Phi Dạ vội vàng bắt mạch cho nàng, mạch tượng cơ bản thì hắn
vẫn biết. Sau khi bắt mạch, lúc này mới phát hiện nữ nhân này suy yếu đến
đáng sợ.
Dưới loại tình huống này, lại bị mất máu, có thể gây ra tử vong.
Tức giận ngập trời vừa rồi đã sớm tạm thời vứt ra sau não, hắn vội
vàng lấy túi chữa bệnh của nàng tới.
Vừa mở ra, mới phát hiện trong túi chữa bệnh nhìn như vạn năng thật
ra cũng không có bao nhiêu đồ vật, trừ bỏ một ít dược phẩm hắn không
quen ra, cũng chỉ có một ít ngân châm và băng gạc.